Cũng ko còn nhớ thời điểm chính xác mình hay thích chụp chân nữa *đương nhiên chẳng thể nhớ nổi mình học nó từ ai :">*
Cũng chẳng nhớ nổi có bao nhiêu tấm ảnh thế này, chụp ở những đâu trong những thời điểm như thế nào nữa vì thật sự là... khá khá nhiều ^^
Hồi trước có một bạn hay đùa ảnh chụp chân tư thế này của mình thì nên để caption là "tôi đang đứng" vì mình hay nói "tôi đang đi".
Haha thực ra cũng đúng.
Nhưng mà càng lớn lên mình càng không còn cảm thấy có khác biệt giữa Đi tiếp hay Đứng lại nữa, bởi sự vận động thì vẫn luôn diễn ra đó thôi dù mình dừng chân hay tiến bước. Chắc chắn là khi nào mình từ giã cõi đời thì sự vận động của mình trong kiếp người này mới là dừng hẳn lại. Là kết thúc *mình không tin có kiếp sau với chính mình, với những người khác thì có :P*
Điều khác biệt của dừng lại và đi tiếp là tốc độ vận động của riêng chúng mà thôi.
Ầy thế nào mà chả được, miễn là mỗi người đều phải tự nắm bắt và nhìn thấy từng bước đi rõ rệt của chính mình. Hiểu được tốc độ của bản thân, nắm rõ được nơi mình đang dừng lại và điểm tiếp theo trên hành trình mình muốn đến.
Còn bằng không thì, dù tốc độ đó có là nhanh hay chậm, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi - đơn độc và đôi khi xa lạc quá đỗi trên con đường mà dần chính bạn cũng không tin rằng mình đang vẫn thuộc về :) ^^
Cũng chẳng nhớ nổi có bao nhiêu tấm ảnh thế này, chụp ở những đâu trong những thời điểm như thế nào nữa vì thật sự là... khá khá nhiều ^^
Hồi trước có một bạn hay đùa ảnh chụp chân tư thế này của mình thì nên để caption là "tôi đang đứng" vì mình hay nói "tôi đang đi".
Haha thực ra cũng đúng.
Nhưng mà càng lớn lên mình càng không còn cảm thấy có khác biệt giữa Đi tiếp hay Đứng lại nữa, bởi sự vận động thì vẫn luôn diễn ra đó thôi dù mình dừng chân hay tiến bước. Chắc chắn là khi nào mình từ giã cõi đời thì sự vận động của mình trong kiếp người này mới là dừng hẳn lại. Là kết thúc *mình không tin có kiếp sau với chính mình, với những người khác thì có :P*
Điều khác biệt của dừng lại và đi tiếp là tốc độ vận động của riêng chúng mà thôi.
Ầy thế nào mà chả được, miễn là mỗi người đều phải tự nắm bắt và nhìn thấy từng bước đi rõ rệt của chính mình. Hiểu được tốc độ của bản thân, nắm rõ được nơi mình đang dừng lại và điểm tiếp theo trên hành trình mình muốn đến.
Còn bằng không thì, dù tốc độ đó có là nhanh hay chậm, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi - đơn độc và đôi khi xa lạc quá đỗi trên con đường mà dần chính bạn cũng không tin rằng mình đang vẫn thuộc về :) ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét