Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Chiều chủ nhật có mưa phùn giăng giăng

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkKOUSlTnYIhD29fkY2FJbQqYQPd2JDLTmYKtR5rdpWWrSfQyM_NxlnbL4kOMxjvp1pBNLg2TtOadxatv55yHeAsiaX8Oyipv3m-JloIyDg92rOl3GuuLCjM-yG6ygDhpBpmUVxVZefxcb/s512/bancotinhiu.jpg

Trời lạnh cả nhà lúi húi chuẩn bị tắm cho em.
Uh ai mà nghĩ gần 23t để tắm cho em tôi vẫn cần nhiều sức lực đến thế.
Bố chuẩn bị máy sưởi, bật điều hòa phòng, máy sấy tóc. Mẹ tắm và gội với tốc độ nhanh hết mức có thể. Tôi chuẩn bị khăn bông lớn, em tắm xong 1 cái là ngay lập tức ôm chùm chạy vào phòng ấm và làm nhanh các động tác lau sấy tóc, sấy chân...
Đơn giản vì em tôi rất dễ bị lạnh, khi lạnh sẽ run bần bật và nếu không cẩn thận là sẽ bị nhiễm lạnh ốm rất lâu.

Từ nhỏ đến lớn đã luôn là như vậy, thành ra tôi cũng chẳng thích nói gì nhiều. Vẫn là những việc cần phải tập trung làm, vẫn là những lo lắng bất an cũ, vẫn là những việc phải cùng cả nhà đối diện.
Vẫn là những việc cần phải nỗ lực làm mà chẳng thể chia sẻ được với bất kỳ ai.
Cho nên tôi rất ghét than thở, mặc dù cũng thích than vãn, song thường không có ý định chọn nó. Số phận cho mình cái gì thì mình đành biết vậy, có lúc muốn chống đối cũng chẳng được.

Tôi cũng chẳng nghĩ nếu em tôi 20t thì sao, 30t thì sao, hay 40t thì thế nào... dù mẹ tôi vẫn hay nghĩ về điều đó, và âu lo trước sự lì lợm với đơn độc của tôi mỗi ngày.

Tôi dành phần còn lại của buổi chiều chui vào thư viện nhỏ bật đèn vàng ấm khâu lúi húi 1 thứ nho nhỏ, trong lúc mẹ và bố cùng dọn dẹp lại cả căn phòng với những vệt ẩm ướt vì mưa suốt 2 ngày. Còn em tôi thì lại như mọi khi, bật tv xem triền miên và yêu cầu được ở một mình.

Cứ phải định nghĩa kêu gọi về hạnh phúc với tôi rất là mất thời gian. Có thể làm được gì thì làm, không thể thì đành thôi, và trân trọng những gì mình vẫn còn có thể. Như một buổi chiều chủ nhật thật là "đơn giản điệu", sau những công việc thường nhật thì pha cho mình tách cà phê ấm nóng và tập trung làm một việc gì đó như nấu ăn, đọc sách, khâu vá hay xem phim... và để bản thân yên ổn trong những suy nghĩ giản dị về hiện tại của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét